Cuộc đời cho ta nhiều thứ để làm ta biết sợ....
...cho ta cuộc sống để ta sợ cái chết....
...cho ta hạnh phúc để ta sợ đau khổ....
...cho ta tiền bạc để ta sợ nghèo đói....
...cho ta sức khỏe để ta sợ bệnh tật....
...cho ta một ai đó để ta sợ cảm giác mất đi....
Và mình đã có đủ thứ để biết sợ mọi điều ấy.....và nhất là điều cuối cùng...vì điều ấy đã sảy ra 1 lần...
Đã từng...
...sợ hy vọng để biết thất vọng....
...sợ yêu thương để biết chán ghét....
...sợ tin tưởng để tồi lại bị thất hữa....
...và bây giờ cũng vậy,sợ tất cả...
...sợ rằng trái tim không nghe lời và sợ không làm theo lý trí!! Làm sao đây....
Tim mình không là đá để dễ dàng hờ hững.....
Tai mình không phải là những mạch vi tính để không nghe những điều không muốn nghe
Mắt mình không phải là máy camera để thấy những gì cần thấy,những gì không muốn thấy...
...VÀ...
Yêu thường không phải là Photoshop để có thể chỉnh sửa mọi thứ theo ý muốn....!!!
Em sợ....
Em sợ.....Bởi yêu thương thật quá mong manh.......
Sống dù được,dù mất,dù sợ vẫn phải sống.
Bản thân tự hỏi sống thật là thế nào?làm thế nào để được sống thật?
Cố gắng đi kiếm tìm 1 định nghĩa cho nó nhưng tim mãi kết quả nhận được vẫn là số 0...
Chán nản,lạc lõng..............
Và khi quyết định từ bỏ không kiếm tìm nữa.....thì lại nhận ra
Sống thật không có nghĩa là thỏa mãn cái tôi của bản thân.Không phải là mình muốn làm gì thì làm,sống sao thì sống.Không phải là sống mà không quan tâm tới người khác.
Sống thật,sống với chính mình là biết cách làm sao dung hoa tốt nhất giữa cái nó và cái tôi,cái siêu tôi.
Cuộc sống cho ta nhiều thứ và cũng muốn ở ta nhiều thứ.....
Đã từng nghĩ sống là phải yêu,sống chết vì yêu.Nhưng thực ra đâu chỉ có yêu,còn gia đình,bạn bè,sự nghiệp,ước mơ......
Đôi lúc ngẩng đầu nhìn trời cao,thấy những đám mây phiêu lãng,nhẹ nhàng bồng bềnh thật tự tại,tự do và yên bình.Mong muốn được như đám mây đó,tự hỏi rằng liệu mình có thể có cuộc sống tự do,yên bình như đám mây ấy.Nhưng bản thân lại quên mất rằng đám mây ấy nó vẫn chịu tác động của nhiều yếu tố.Bản thân mình cũng vậy.......
Sống-1 từ thật ngăn những để làm được điều đó thật khó
Sinh ra,lớn lên,mất đi chỉ thoáng qua như sương khói
Có vài người nhớ,vài người quên
Có người nắm tay nhau đi tới cuối đường
Có người lạc mất nhau trong dòng đời tấp nập
...............
...cho ta cuộc sống để ta sợ cái chết....
...cho ta hạnh phúc để ta sợ đau khổ....
...cho ta tiền bạc để ta sợ nghèo đói....
...cho ta sức khỏe để ta sợ bệnh tật....
...cho ta một ai đó để ta sợ cảm giác mất đi....
Và mình đã có đủ thứ để biết sợ mọi điều ấy.....và nhất là điều cuối cùng...vì điều ấy đã sảy ra 1 lần...
Đã từng...
...sợ hy vọng để biết thất vọng....
...sợ yêu thương để biết chán ghét....
...sợ tin tưởng để tồi lại bị thất hữa....
...và bây giờ cũng vậy,sợ tất cả...
...sợ rằng trái tim không nghe lời và sợ không làm theo lý trí!! Làm sao đây....
Tim mình không là đá để dễ dàng hờ hững.....
Tai mình không phải là những mạch vi tính để không nghe những điều không muốn nghe
Mắt mình không phải là máy camera để thấy những gì cần thấy,những gì không muốn thấy...
...VÀ...
Yêu thường không phải là Photoshop để có thể chỉnh sửa mọi thứ theo ý muốn....!!!
Em sợ....
Em sợ.....Bởi yêu thương thật quá mong manh.......
Sống dù được,dù mất,dù sợ vẫn phải sống.
Bản thân tự hỏi sống thật là thế nào?làm thế nào để được sống thật?
Cố gắng đi kiếm tìm 1 định nghĩa cho nó nhưng tim mãi kết quả nhận được vẫn là số 0...
Chán nản,lạc lõng..............
Và khi quyết định từ bỏ không kiếm tìm nữa.....thì lại nhận ra
Sống thật không có nghĩa là thỏa mãn cái tôi của bản thân.Không phải là mình muốn làm gì thì làm,sống sao thì sống.Không phải là sống mà không quan tâm tới người khác.
Sống thật,sống với chính mình là biết cách làm sao dung hoa tốt nhất giữa cái nó và cái tôi,cái siêu tôi.
Cuộc sống cho ta nhiều thứ và cũng muốn ở ta nhiều thứ.....
Đã từng nghĩ sống là phải yêu,sống chết vì yêu.Nhưng thực ra đâu chỉ có yêu,còn gia đình,bạn bè,sự nghiệp,ước mơ......
Đôi lúc ngẩng đầu nhìn trời cao,thấy những đám mây phiêu lãng,nhẹ nhàng bồng bềnh thật tự tại,tự do và yên bình.Mong muốn được như đám mây đó,tự hỏi rằng liệu mình có thể có cuộc sống tự do,yên bình như đám mây ấy.Nhưng bản thân lại quên mất rằng đám mây ấy nó vẫn chịu tác động của nhiều yếu tố.Bản thân mình cũng vậy.......
Sống-1 từ thật ngăn những để làm được điều đó thật khó
Sinh ra,lớn lên,mất đi chỉ thoáng qua như sương khói
Có vài người nhớ,vài người quên
Có người nắm tay nhau đi tới cuối đường
Có người lạc mất nhau trong dòng đời tấp nập
...............
No Comment.